1 tháng 12, 2009

Today, 01/12/2009

Rồi tất cả lại trở về vị trí của nó. Rồi tất cả lại đi xa. Nó giống như một định mệnh mà hằng sâu trong tâm trí mình... thế nào rồi cũng sẽ đến. Cái cảm giác ấy vừa lạ vừa quen quen giống như một mô-típ được sắp đặt sẵn mà mình chính là tác giả của nó. Tất nhiên, giờ mình không có cảm giác gì với nó, không vui cũng không buồn. Cũng không có gì để lo lắng. Tâm hồn như đặt quánh lại và trở nên khô khan với những gì đang sảy ra.

Ôi định mệnh, tất cã đã được sắp đặt hết rồi.

Rồi cuộc sống sẽ khó khăn bộn bề như trước. Trong đầu mình đang hiện ra những khó khăn phía trước mình sẽ gặp phải. Việc học sẽ dồn dập. Mình đang phải lựa chọn! Tiếp tục cho giấc mơ hay là công việc và tiền bạc? Mình sợ sẽ không đủ sức làm tốt cả 2 cùng 1 lúc. Sẽ thức dậy ư? Thức dậy và tạm ngừng giấc mơ đi rồi hôm sau sẽ mơ tiếp? Mà cũng nên và cũng không nên. Ôi! sao khó quá vậy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét